Chợt nhớ những ngày tháng cũ...
Ngọc Thọ
MC 75.
![](https://static.wixstatic.com/media/9f92c3_bf70e3170bd64c1f841d1b6695d63d66~mv2.jpg/v1/fill/w_797,h_526,al_c,q_85,enc_auto/9f92c3_bf70e3170bd64c1f841d1b6695d63d66~mv2.jpg)
Paris, tháng 4 - 2007.
Lời tâm tình sau đây tôi xin gởi đến những người bạn học ngày trước của ngôi trường Marie-Curie cùng sự yêu thương thân thiết mà năm tháng không thể vùi chôn được. Gặp lại các bạn sau một đoạn đường dài ngăn cách bởi hoàn cảnh đất nước, sau khoảng thời gian vắng mặt ba mươi hai năm qua đã lưu lại trong tâm hồn tôi một dấu ấn đậm sâu. Tôi vui mừng được gặp lại những khuôn mặt thân quen của thời mới lớn, của những e ấp thẹn thuồng, tình cảm con trai con gái chỉ biết nhìn nhau nhoẻn miệng cười trong lớp học, len lén ấp ủ một bóng hình và dấu chặt trong lòng những tâm tư vừa chớm nở. Tình cảm hồn nhiên ấy bạn đã giữ kín, đôi khi hồi tưởng lại đã thành kỹ niệm đẹp nhất cuộc đời.
Ba mươi hai năm sau bỗng dưng gặp lại, như một lời thú nhận ngây ngô, bạn đã thốt cho tất cả chúng tôi được biết những ấm ức ngày xưa, từ buổi lễ Noël khi cô bạn gái trong lớp đã từ chối bài Cha Cha Cha bạn mời. Niềm đau ngu ngơ, cảm xúc riêng tư trước người đẹp đã tô điểm thêm tình bạn học trắng trong. Khi gặp lại nhau, kỹ niệm ngày tháng cũ quay về cho mình chợt nhớ, chợt thương, thời niên thiếu vô tư sống giữa lòng đất mẹ.
Ngày đó, lớp Hai A Bê Bối của mình quả thật bê bối, nghịch ngợm, nhưng cũng biết nghiêm chỉnh khi ôn tập vào kỳ thi. Đám con trai thường hay bắt cắc kè thả chạy trong lớp nhằm gây rối trật tự, kế đó tụm lại xầm xì bàn tán, cô này đẹp, cô kia hay, để rồi chính bản thân mình cũng cảm thấy bâng khuâng xao xuyến, muốn làm quen, chơi thân với người ta, kẻ khác phái. Lũ con gái nhẹ nhàng như giọt sương mai, khi ra chơi thường kể cho nhau nghe những mộng mơ đầu đời, nhưng lại e ấp không dám nhận lời ngỏ của đối phương, để cho phút giây đầu tiên thoát đi như làn khói, mong manh và tan biến.
Câu chuyện của Linh kể ba mươi hai năm sau về thầy Tournes khi đi nghỉ hè đã gởi về cho Linh tấm bưu thiếp cho tôi nhiều xúc động. Tôi bồi hồi nhớ đến thầy, nhớ đến những giờ học văn chương pháp trong cái lớp nóng bức như lò thiêu. Chữ nghĩa đã trã lại cho thầy cô, nhưng hình ảnh của vị giáo già, suốt đời tận tụy với đám học trò, không làm tôi quên được. Tôi nhớ thầy tôi ở ngoài sân trường vừa đi vừa nói một mình những bài văn hay, chân đi khập khễnh, với cặp mắt kiếng đen ngòm, khi ra chơi, thích gần gũi lắng nghe học trò. Tấm bưu thiếp thầy gởi cho Linh từ dạo ấy đã theo dấu chân Linh suốt hành trình của cuộc đời. Tấm ảnh không hồn giờ trở thành vô giá, Linh cất thật kỹ để khi Linh nhớ tới thầy lại mang ra ngắm nhìn tuồng chữ thầy ghi lại cho mình, đứa học trò cưng ngày nào. Tình nghĩa thầy trò không nhạt phai bởi dòng đời chia cắt. Chúng tôi không còn dịp để gặp lại thầy, nhưng vẫn nhớ thương thầy như một người cha đáng kính.
Hoa Thịnh Đốn, nhờ Linh chỉ đường đưa lối tôi gặp lại Hải và Hùng vào một ngày mùa xuân, hoa anh đào nở. Joséphine Ngọc Thọ, cái tên thời học trò đã lâu không ai gọi, chỉ có những người bạn cùng lớp và người thân tôi mới biết. Hùng sợ nhìn không ra tôi nên đã đứng chờ với tấm bảng mang tên tôi. Chúng tôi vui mừng gặp lại nhau trên đất khách để lại sau lưng cả bờ đại dương. Thời gian trôi nhanh trong lạnh lùng, ngày trước học chung lớp khi tóc hãy còn xanh, giờ gặp lại nhau màu tóc đã đổi thay. Chỉ có tâm hồn chúng tôi không thay đổi, vẫn như những cô cậu học trò của thuở nào. Phút giây hàn huyên, thời gian ngưng đọng giúp chúng tôi trở về ngôi trường Marie-Curie, cùng nhau sống lại những kỹ niệm thật đẹp của lớp, với những gương mặt thân quen của bạn bè và thầy cô.
Trong các thứ tình, tình chi là tình đẹp, ngoài tình yêu ra, còn tình bạn học thật đẹp, vì ngày tháng sống chung nhau dưới mái học đường trong sự hồn nhiên ngây thơ, khi tâm hồn không gợn chút ưu tư vì cuộc sống, đã cho chúng ta dệt nên khối tình thủy chung cao quí mà đời không dẫm chân lên được.
Cám ơn Linh, Hải và Hùng cùng những người bạn khác đã giúp tôi tìm lại được ngày tháng cũ.
NT