top of page

Kỹ niệm học đường.

Ngọc Thọ

MC 75

Tập gym.

Ngoài giờ Maths ra, tôi sợ nhất là học Gym, đó là nỗi ám ảnh dai dẳng của tôi trong suốt năm học cuối ở trường. Bà Thầy dạy môn đó tên Mun, hút thuốc lá Bastos hết bao này đến bao khác và không hề biết nương tay với học trò. Buổi trưa đó, bà dạy chúng tôi nhảy cao, khi nhảy qua sợi dây, học sinh phải biết tung chân lên cao để đừng đụng sợi dây và đôi chân phải chập lại theo hình ảnh một cặp kéo. Tôi vò đầu bức tóc vì biết mình sắp lên đoạn đầu đài, gì chứ tôi không nhảy cao được, cũng không hiểu tại sao ?


Bà Mun giương sợi dây khoảng một thước và hất hàm biểu tôi nhảy đi. Tôi thu hết tàn hơi, cố tung chân lên cao để khỏi vướng sợi dây nhưng lại không đựơc, hình như có một cái lực gì đó kéo tôi té chúi nhủi xuống cát. Tôi nghe tiếng của bà hét lên : "Ecartez vos jambes, vous entendez ? Ecartez vos jambes et sautez". Khổ sở quá, ở nhà Má tôi dạy con gái đi đứng nằm ngồi cần học ý tứ, không đựơc chàng hảng chê hê, bây giờ bà Thầy lại biểu khác, bắt tôi phải dang cặp chân ra, tôi cố gắng hết sức nhưng chân tôi không chịu nghe theo tôi, biết làm sao bây giờ ?


Tôi thử lại lần nữa, lần này lại té tiếp tục, đầu gối rướm máu, đau quá, tôi không đứng lên liền đựơc. Tôi lại nghe giọng nói gắt gỏng của bà Mun : "Ecoutez, si vous n’arrivez pas à sauter correctement, je vais vous flanquer deux heures de colle". Tự ái tôi nổi lên bừng bừng, cơn ngang tàng bướng bỉnh của tôi trổi dậy , tôi thầm nhũ không có ngán hai giờ colle đâu, bà đừng có hăm dọa tôi, như vậy tôi cũng thoát được sự tra tấn của bà, tôi sẽ hùng dũng đi vào permanence cho bà xem, chứ bà đừng có la lối tôi như vậy. Nghĩ xong là tôi thực hiện ngay, tôi lồm cồm ngồi dậy và dõng dạc nói với bà Mun : "J’accepte vos deux heures de colle, je ne continue plus votre cours".


Xong rồi tôi cà nhắc đi vào préau trú nắng, không thèm học nữa, ngồi nhìn đầu gối rướm máu của tôi, rơm rớm nước mắt. Ngày mai chắc chắn bà giám thị sẽ mang tờ giấy kêu đi consignes đến cho tôi. Tôi suy nghĩ cách lựa lời giải thích cho Ba tôi để người đừng buồn khi ký tên vào giấy phạt. Tôi khổ tâm quá !

Gala của trường.

Chef de classe đi họp mới về, thông báo nhà trường sẽ tổ chức một đại hội mừng Xuân. Ra chơi, mấy đứa bạn xúm lại bàn tán xôn xao về tiết mục mình sắp tham gia. Hấp dẫn quá. Tôi nôn lắm nhưng cũng biết khả năng văn nghệ của mình còn hạn chế, phải bình tĩnh suy nghĩ thiệt hơn, dù sao thế nào tôi cũng phải tham gia, bằng mọi giá. Cuối cùng lớp học đã lập được một toán để diễn kịch, nhưng tôi đã bị bạn bè lừa ra khỏi danh sách; chắc tụi nó ngại cái tật vô kỷ luật của tôi, thường nổi hứng bất tử rồi phá hoại công trình của tụi nó. Buồn hiu, tôi đành chấp nhận quyết định của cả lớp.


Đang lững thững ngoài sân chơi, tôi thấy VKT hớt hãi chạy tìm tôi: "Thọ ơi, tao đi kiếm mầy, mầy có muốn tham gia văn nghệ với tụi tao không ?" Mừng húm, tôi nhận lời ngay, không do dự, tiết mục nào cũng được miễn sao mình được lên sàn gỗ diễn cho cả trường cùng xem.


Vậy là tôi vào ban hợp ca của lớp VKT. Ngày tập dượt đã đến, ông Thầy đến giúp chúng tôi là một giáo sư âm nhạc dạy trường Việt, khá hiền và hút thuốc lá không ngừng tay. Cả đám xếp hàng cầm bản nhạc lên và chờ Thầy khởi xướng. Hay quá, đây là một bài hùng ca, hợp với mình lắm đó, vì tuy tôi là con gái nhưng lại không thích làm nữ nhi thường tình. Tôi phải nhập tâm vào bài hát cố làm sao diễn tả cho thật hùng để cho cả trường phải biết tài của ban hợp ca.


Xong bài hát, tôi đang hí hửng, bỗng nhiên ông Thầy ngoắc tôi lại gần và nói nhỏ với tôi : "Em tìm tiết mục khác tham gia đi em, em để cho các bạn em hát với, vì khi em hát, các em khác theo không kịp". Tôi nhìn lại ông Thầy và bỗng thấy ghét hàm râu cá chốt của ông vô cùng, tôi bỏ đi một nước.


Cuối cùng tôi đã chọn được một chỗ khá tốt để nhìn các bạn lên sân khấu trình diễn văn nghệ, phần mình không được may mắn như tụi nó, đành chịu vậy, biết nói sao bây giờ ? Đành chấp nhận vai trò người khán giả ở giữa sân trường đến cổ vũ tinh thần cho bạn bè, cũng tự thấy an ủi !!!

NT


Recueils
bottom of page