top of page

Người tình muôn thửo

Ngọc Thọ

MC 75

Trường tôi có một khuôn viên rộng lớn được bao bọc bởi bốn góc đường Công Lý, Ngô Thời Nhiệm, Lê Quý Đôn và Phan Thanh Giãn.


Ngày thường chúng tôi không được phép đi bằng cổng chánh ở đường Công Lý, chỉ trừ khi nào phụ huynh dẫn chúng tôi vào để xin giấy phép vô lớp ở văn phòng. Nhưng trong mùa hè thì cổng chánh được rộng mở để đón nhận chúng tôi đến đóng học phí chuẩn bị cho niên học mới. Chúng tôi đợi giờ vào lớp ở các cổng Ngô Thời Nhiệm và Lê Quý Đôn. Trong thời gian chờ giờ mở cổng, xe nhà chở học sinh đến xếp hàng dài đậu dọc vĩa hè quanh trường. Các bạn đi xe gắn máy phải gởi xe ở đường Lê Quý Đôn. Chúng tôi thường tụm năm tụm bảy tíu tít kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời bên cạnh chiếc xe bán cóc ổi và bò bía của chị Diệu, vừa hàn huyên vừa thưởng thức cóc ổi, ôi ngon vô cùng.


Trường có hai khoảng sân thật rộng để học sinh ra chơi và các lớp học san sát bên nhau. Sân ngoài có dãy văn phòng và phòng giáo sư kế bên, được trải nhựa và tráng xi-măng sạch sẽ. Trên lầu có phòng thí nghiệm cho những giờ học chimie đầy phù phép. Sân trong có thư viện chỉ đông đúc học sinh đến mượn sách vào mùa nhập học hoặc thỉnh thoảng các bạn đến đó để mượn bản đồ cho thầy cô dạy géographie. Trên lầu có phòng học sciences naturelles cùng những bộ xương cách trí đã cho tôi cảm giác mạnh khi tiếp xúc lần đầu tiên. Cũng ở sân trong, có phòng permanence, môt nơi rộng mênh mông để nhận học sinh vào những lúc thầy cô vắng mặt bất ngờ, hoặc tiếp đón bạn hiền đi trả nợ consignes vì sự ưu ái của giáo sư. Chúng ta cũng không quên nhắc hai dãy nhà vệ sinh mà các bạn thường tụ lại để hút thuốc. Phòng vẽ và infirmerie ở dãy sau, gần đó là sân tập gym dành cho các bạn lớp Terminale.


Tôi vừa phác họa để các bạn nhớ lại trường lớp cũ và thân mời các bạn nghe câu chuyện tình của tôi đối với người. Khi nhớ về người, tôi có thể ví người là người tình muôn thuở của tôi vì tình cảm tôi dành cho người vẫn nồng nàn mặc dầu tôi đã xa cách người ba mươi năm nay.


Người đã che mát cho tôi trong suốt khoảng đời học trò với những tàng cây cổ thụ cao lớn.

Người đã lắng nghe câu chuyện đầu đời của tôi khi tôi vào lớp tâm sự cùng bạn bè.

Người đã chứng kiến tâm trạng hồi hộp của tôi trong mùa thi cử.

Người đã cùng khóc với tôi lúc các bạn nghịch ngợm quăng hơi cay để trốn bài kiểm tra.

Người đã nâng niu dấu chân của tôi mỗi ngày, mỗi phút trong suốt khoảng đời học trò.


Đã bao nhiêu lần ngồi trong lớp, tôi đã lo ra để nhìn ngắm người dưới bầu trời

xanh lơ, trong sự yên tĩnh của giờ học. Tôi thấy người đẹp vô cùng, làm sao tôi quên được những giây phút ấy ? Ngày tôi xa người, tôi đã biết lưu luyến khóc thương với thứ tình cảm thật đẹp tôi đã vương mang từ tuổi mười một. Sự hiện diện và chia xẻ âm thầm của người đối với tôi, trong năm tháng qua đã dệt trong tôi một khối tình lớn thủy chung.


Mặc cho dấu vết thời gian hoang tàn đang hằn lên người, nhìn lại người, tôi vẫn thấy yêu. Kỹ niệm của tôi với người vẫn tràn đầy, thoảng đâu đây còn đọng lại tiếng cười hồn nhiên ngày trước, lúc tôi ra chơi vui đùa cùng bạn bè sau những giờ học căng thẳng với thầy cô. Ngày tháng tôi sống chung với người khi mái tóc hãy còn xanh, thật vô tư trong trắng nay đã qua rồi, không tìm lại được có chăng là trong ký ức.


Tôi vẫn thầm gọi tên người, hỡi Marie-Curie, người tình muôn thuở của tôi. Nếu có dịp tôi vẫn thích trở về thăm, để dấu chân của tôi một lần nữa được dẫm trên những con đường mang tên người, cùng với hình ảnh thân thương của bạn bè, thầy cô ngày ấy.


Làm sao tôi tìm lại được ngày tháng cũ ?…


NT



Recueils
bottom of page