top of page

Trường xưa.


Hoàng Linh.

MC 75

Hiện tại và tương lai đều được bắt đầu bằng hai chữ “ngày xưa..”. Trường xưa, lớp củ, bạn nhỏ, thầy hiền. Một đề tài được viết bởi trăm người nhưng vẫn là một đề tài riêng biệt cho mỗi người, vì ai cũng có những kỷ niệm riêng tư, những chi tiết của riêng mình dẫu học chung một thầy, ngồi chung một lớp, bước chung một đường .


Trong mỗi chúng ta đều có một thời niên thiếu mang theo. Có lẻ giấc mộng tinh khôi nhất trong đời là lúc ta vừa qua những năm trung học, lúc vừa đủ lớn để biết xao động vì một bóng hình, và đủ ngây thơ để không thấy một trở ngại nào quá to lớn làm chùn bước chân mình. Do thời cuộc đất nước, có những giấc mộng bị gãy ngang. Nếu khóa 75 tượng trưng cho sự ngỡ ngàng vì giấc mộng chưa thành trước ngưỡng cửa cuộc đời, thì khóa 76 tiêu biểu cho nổi tức tửi bị đẩy ra ngưỡng cửa đời ngay khi mộng chưa kịp xây. Và như thế, chúng ta bước vào đời. Trong khoảng tối đen của mùa 75, ở tuổi chưa hẳn lớn, những cánh chim nhỏ lao vào cuộc sống, trôi nổi khắp bốn phương trời, hành trang mang theo chỉ vài trang giấy viết cho nhau khi hè tới, hoặc đôi giòng thăm hỏi, nhắn nhủ của thầy xưa mà ta trân trọng cất kỷ, bao nhiêu lần đổi đời vẫn giữ y nguyên.


Lycée Marie Curie, ngôi trường vang bóng của Sàigòn một thời xa xưa, nơi duy nhất dung hòa trật tự trong phóng khoáng, không đồng phục nhưng vẫn kỷ luật, tiếng đồn ăn chơi nhưng luôn đậu cao trong mọi kỳ thi, để mỗi trưa, mỗi chiều tan học như đàn chim đủ sắc màu túa ra từ các cổng trường, tạo nên nổi ước mơ ngoài tầm tay cho giới học sinh trường ngoài. Thời gian trôi qua, không hổ danh là học trò Marie Curie, những con chim nhỏ của 2 khóa cuối cùng ngày xưa nay có mặt khắp thế giới và thành công trong mọi lãnh vực, từ chánh quyền đến thương mãi và cả những chức vụ cao cấp trong các ngành. Những cậu ấm, cô chiêu năm nao nay trở thành các ông bà ngoài xã hội, ông bà già của con mình, và ông bà nội, ngoại của con của con mình, chúng ta đóng mọi vai trò một cách toàn vẹn.


Chúng ta hãnh diện là học trò Marie Curie, cùng vui lây với những thành đạt của bạn bè MC, làm rạng danh trường xưa, và luôn nhớ ơn thầy củ. Nhưng trong một góc tim nào đó, hình như thời gian chưa hề đi qua, không hề để lại dấu vết nào. Giữa đời sống nhộn nhịp, chỉ một bài ca thời củ, một giòng nhạc quen thuộc bất chợt nghe đâu đó bỗng đem ta vượt thời gian trở về những năm tháng ngọc ngà ngày nào, ngày cô nhỏ tuy bạo dạn nhưng vẫn e ấp, mong được nghe lời ngọt, ngày chàng trai tuy cười ghẹo các nàng nhưng vẫn nhát gừng lời yêu chưa ngỏ cho đối tượng trong tim, ngày chúng ta vừa bắt đầu ươm mộng lớn, mộng bình thiên hạ. Thời gian không hề đi qua vì ta chưa sống trọn tuổi mộng, để sau vài chục năm, tóc đổi mấy màu ta vẫn chao lòng nghe nhắc tới một bóng hình quen thuộc ngày xưa, ngậm ngùi nhớ những bạn nay không còn, và đôi lúc thích thú bất ngờ gặp lại bạn xưa để ôn lại những kỷ niệm ngày củ, những lời yêu không tỏ ngày nhỏ nay thành những lời đùa tỏ cho nhau nghe, những thần tượng ngày xưa nay gặp lại có lúc mất thần.


30 năm, nghe thật dài nhưng cũng thật ngắn, thời gian có xóa đi rất nhiều, các con nay lớn hơn ngày chúng ta ra đi, nhưng khi ngồi lại với bạn củ MC, ta vẫn là ta của những ngày xưa thân ái, những góc sân, góc lớp vẫn rõ rệt trước mắt như ngày hôm qua, Ngô thời Nhiệm, Công Lý những buổi trưa nắng chang chang ôi tuyệt vời.


Cám ơn đời cho ta còn gặp lại bạn thân ngày củ, cho ta sống lại những cảm xúc ngày xanh, cho ta đi lại những con đường củ, tuy không còn dấu vết gì của ngày xưa nhưng kỷ niệm còn hoài trong ký ức, để ta luôn bắt đầu câu chuyện với bạn bè bằng hai chữ “ngày xưa..”, hai chữ mà con ta không bao giờ hiểu được vì sao có thể đem lại nụ cười quá dòn, hoặc 1 thoáng bâng khuâng trong ánh mắt …


Hoàng Linh.






Recueils
bottom of page