Tuổi học trò.
Ngọc Thọ
MC 75
Nụ hôn đầu.
Mấy ngày nay vô lớp tôi không còn tâm trí để nghe bài giảng của Thầy Cô, vì BP đang tổ chức cours học mới cho tôi. Nó tả cho tôi tất cả những cảnh mùi mẫn yêu đương của nó với chàng của nó làm cho tôi như trên mây, tha hồ tưởng tượng đủ thứ màn lâm ly ướt át trong cái đầu ngốc nghếch của tôi. Nhất là khi nó nói : "Mầy phải nhớ là sau khi hôn lần đầu tiên, môi của mầy sẽ đỏ ửng lên, đẹp lắm, phải chạy đi coi kiếng ngay". Tôi thực sự "chíp" điều này trong bụng, và suy nghĩ làm cách nào để thử đây, hôn ai và khi nào ?
Tôi có một anh bạn láng giềng, cùng tuổi 17 như tôi, thường chạy tạt ngang nhà gởi cho tôi bịch khô bò hoặc bịch kẹo. Thỉnh thoảng rỗi rảnh lại ghé thăm tôi, chúng tôi đối thọai với nhau tại phòng khách, có ngọn đèn néon soi sáng cho tình bạn trong trắng của hai đứa.
Nhưng câu chuyện của BP cứ ám ảnh tôi mãi, tôi thích có đôi môi đỏ tự nhiên không cần thoa son, tôi suy nghĩ mông lung nhưng chưa tìm ra được lời giải.
Buổi tối hôm ấy, sau khi nói chuyện xong, tôi tiễn bạn tôi đi về. Khi đi xuống cầu thang, đột nhiên bạn tôi quay lại và hấp tấp kéo tôi lại để hôn. Tôi siểng niểng theo đà kéo và điều gì phải đến đã đến, trời ơi, nụ hôn đầu, mình không ngờ lại xảy ra trong tình huống này, kinh dị thật. Tôi không thấy xúc động chút nào hết, tôi nhìn bạn tôi thì chỉ thấy đôi lông mi cong vút của nó hơi hơi khép lại, còn ngoài ra lại thấy kỳ kỳ ghê ghê ở trong miệng. Tôi lại nhớ tới BP, lòng tự nhủ, thôi ráng thêm chút nữa để môi mình được đỏ hơn và khi vào lớp mình sẽ có đề tài để thảo luận tay đôi với nó. Tôi đếm khoảng vài giây, rồi xô thật mạnh bạn tôi ra, ba giò bốn cẳng phóng tuốt lên lầu, chạy thẳng vào nhà tắm, thở hổn hển trước tấm gương lớn để nhìn cặp môi. Thay vì thấy đôi môi đỏ như BP nói, trước mắt tôi là hình ảnh xanh chành của một con bé, đang thở muốn đứt hơi vì chạy. Tôi phải chạy nhanh thật nhanh để kịp nhìn cái màu đỏ ấy, tôi sợ nó sẽ biến mất. Đỏ đâu không thấy chỉ thấy đôi môi tôi tái mét nhìn tôi như muốn chọc quê. Vậy là BP kể láo với mình rồi, mình bị nó bịp thật nặng nề.
Vào lớp, điều đầu tiên là tôi trách nó ba xạo, đã gạt tôi một cách vô tội vạ. Nó trả lời tỉnh bơ : "Vậy mà có đứa tin". Tôi muốn nhào tới bóp cổ nó cho đã tức nhưng nghĩ làm lớn chuyện ra, người ta sẽ cười tôi vì sự ngu xuẩn ngây thơ của mình, hay ho gì. Đành phải nuốt cơn giận vào lòng và bỏ đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với nó nữa.
Còn bạn, nụ hôn đầu của bạn có bị "raté" giống như tôi không ? Bạn đã cho ai ? Người trong trường hay ngoài trường ?
Lịch sự.
Hôm đó là giờ học việt văn. Cả lớp đang ngủ gà ngủ gật vì trưa nắng nóng nực, không một tiếng động ngoài tiếng quạt máy quay đều trên trần nhà.
Bỗng nhiên chúng tôi nghe một tiếng động thật nhỏ, xuất phát từ chỗ ngồi của PHC, tục gọi Châu Hí. Xong rồi tiếng cười khúc khích của Châu. Chắc bạn biết đã lộ mục tiêu, lỡ gây tiếng động xé không gian yên tỉnh của lớp, ém quân không xong nên bạn bắt đầu cười. Một tiếng khúc khích khác phụ họa theo, rồi cả lớp không nhịn được cười. Cười khúc khích trước rồi chịu không nổi đành cười ré lên.
Cô giáo đang dò cahier de textes cũng nghe thấy, cô quay xuống nhìn đám học trò rồi cô tủm tỉm cười, dịu dàng hỏi chúng tôi : “Gì vậy các em ?”
Một giọng nói nhanh nhẹn trả lời cô thật lễ phép : “Dạ thưa cô, không có gì hết ạ!”
Nghĩ cũng lạ, tất cả mọi người đều nghe và cùng cười, kể cả cô giáo, nhưng khi hỏi lại thì không có chuyện gì xảy ra. Cám ơn bạn PHC, trôn bạn mệt, trôn bạn thở, không ai nỡ tố cáo, nhờ nó thở dài nên cả lớp được tỉnh ngủ.
NT